Friday, October 11, 2013

Thời gian trôi qua: Vui ít, buồn nhiều!

Thấm thoát mới đó mà lớp học của trường Tín Nhân ở tỉnh Xiêm Riệp đã khai giảng được bốn tháng rồi. Một phần ba năm trời đã trôi qua với bao niềm vui, nỗi buồn trộn lẫn với nhau. Vui ít, buồn nhiều. Buồn cho thực tế cuộc sống của người dân chúng ta ở xứ Chùa Tháp này.
 Cảnh một phụ nữ Việt đi thu lượm ve chai ở Siêm Reap
Mấy chục năm qua chưa thấy ai quan tâm, lo lắng gì cho họ. Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác lưu lạc xứ này nhưng cuộc sống của đa số vẫn vậy. Từ thời xưa cho đến bây giờ, hầu hết phải làm lụng quần quật, lam lũ nhọc nhằn mà chẳng có đủ được cái ăn, cái mặc. Gia đình nào cũng muốn được an cư lạc nghiệp nhưng ít ai ở đâu được lâu. Có công việc làm mướn được vài tháng rồi hết, phải đi sang vùng khác. Nhưng đi lại thì nơm nớp lo sợ vì giấy tờ hợp pháp không có. Lo sợ nhất là nền chính trị thay đổi. Nếu nhà cai trị mới có chính sách ngược đãi người Việt thì họ sẽ đi đâu, về đâu? Đã nghèo mà lại không yên ổn mần ăn, thì làm sao cuộc sống của họ khỏi nghèo sao được. Cha ông ta có câu: An cư mới lập nghiệp. Nhưng nơi ở không an tâm, làm sao lập nghiệp mần ăn. Có người vô tình hỏi sao các anh chị không về xứ đi? Về xứ ư? Xứ ở nơi nào? Quê ở đâu? Xứ tôi đầy kẻ ác! Quê Tôi đầy bóng giặc. Chúng tôi về đó còn khó khăn làm ăn hơn là ở cái xứ nghèo này.

 
Trở lại với những đứa học trò nhỏ bé... Chúng luôn hồn nhiên nô đùa, chẳng biết điều gì sẽ đến với chúng trong nay mai. Song chúng vẫn còn sung sướng hơn, hàng trăm ngàn đứa trẻ khác đang lam lũ cùng cha mẹ ở nhà, hay lăn lóc ở công trình xây dựng mà cha mẹ nó đang làm mướn, ở những trại mộc bay đầy bụi cây, ở những thùng rác đầy mùi hôi thối bốc lên, v.v…
 Miên man tôi nhớ lại mấy câu:
  Một mẹ cùng ba con
  Lân la bên đường nọ
  Đứa bé ôm trong lòng
  Đứa lớn tay xách giỏ
  Trong giỏ đựng những gì?
  Mớ rau lẫn tấm cám
  Nửa ngày bụng vẫn không
  Aó quần vẻ co giùn
  Gặp người không dám nhìn
  Lệ sa vạt áo ướt
  Mấy con vẫn cười đùa
  Biết đâu lòng Mẹ xót
  Lòng mẹ xót vì sao?
  Đói kém phải phiêu bạt
  Nơi đây mùa khá hơn
  Gía gạo không đắt lắm
  Nhưng một người làm thuê
  Nuôi bốn miệng sao nổi
  Lần phố xin miếng ăn
  Cách ấy đâu được mãi
  Chết lăn rãnh đến nơi
  Thịt da béo cầy sói ...
Tạo hóa sanh ra là mỗi người đều được quyền bình đẳng như nhau. Vậy mà sao Dân Việt tôi ở nơi này lại lam lũ vất vả như thế !
  Ai ơi bưng bát cơm đầy
  Dẻo thơm mấy hạt, nhớ con Tôi nơi này
  Nhớ con tôi đang cực khổ nơi đây
  Cho tôi một chén, tôi chia đều cho con!
Đã bao lần tôi van nài kêu xin song không biết rồi đây ai sẽ đến với 45 đứa trẻ ngây thơ khờ dại của tôi nơi này?!!
  Tôi muốn viết, viết nhiều, viết nữa
  Nhưng lòng tôi cứ, lạnh lẻo không nguôi
  Trời đã sang xuân sao cứ bùi ngùi
  Muôn giá lạnh, gây thêm phần tê tái.
Trường Tín Nhân Tỉnh Xiêm Riệp, có phát triển, tồn tại lâu dài là nhờ ở tấm lòng của các nhà hảo tâm trên toàn thế giới. Rất chân thành cảm ơn, những ai đã ghé trang nhà chúng tôi : www.rhio-kh.blogspot.com
   Trường Tín Nhân Tỉnh Xiêm Riệp
    NGUYỄN DUY ĐƯỜNG
  

No comments:

Post a Comment