Chia sẻ từ Quảng Yên Nguyễn Công Bằng
Chúng tôi quen anh Nguyễn Duy Đường (một người làm nghề thầu các công
trình xây dựng nhỏ ở tỉnh Siem Reap, Cambodia) qua những trao đổi về
hiện tình đất nước và sinh hoạt của người Việt trên xứ Chùa Tháp vào
khoảng 3 năm trước. Gần như mỗi khi nói đến chuyện cuộc sống của đồng
bào mình ở Cambodia, anh đều nêu lên nỗi trăn trở về tình trạng dốt chữ
của lớp trẻ bên đó. Nhưng làm thế nào để dạy tiếng Việt cho hàng chục
ngàn trẻ thơ trong hoàn cảnh khắc nghiệt của người Việt đang lưu lạc ở
xứ này? Một câu hỏi thực tế quá lớn và đầy thử thách!
Đầu năm 2012, anh vui mừng cho biết là ông Dân biểu Sieng Nam (một
chính khách có tên tuổi lớn ở Cambodia) đã hiểu được nguyện vọng của anh
và khéo léo giới thiệu một số viên chức, nhân sĩ ở Siem Reap cùng anh
đứng tên xin giấy phép hoạt động cho một hội thiện nguyện, được các luật
sư Cambodia giúp đặt tên là Reliance of Humanity International
Organization (gọi tắt là R.H.I.O.).
Tháng 5/2012, anh nhận được giấy phép hoạt động của Bộ Nội Vụ Vương
quốc Cambodia cấp. Anh gom vật liệu xây cất còn dư lại đóng thành mấy
chục bộ bàn ghế học sinh trông thô sơ đến tội nghiệp. Nhưng cái khó lớn
hơn anh vượt qua không nổi là không thể tìm được Thầy, Cô nào chịu đến
dạy học ở khuôn viên cái nhà kho nằm trong một khu ngoại ô hẻo lánh của
tỉnh Siem Reap, với một khoản thù lao quá khiêm nhường là $100
USD/tháng. Niềm hy vọng của anh và một số gia đình có con nhỏ "dừng lại"
và "đóng băng" ở hoàn cảnh đó.